Frederick Douglass (tên khai sinh:
Frederick Augustus Washington Bailey, khoảng
tháng 2 năm
1818[3] –
20 tháng 2 năm
1895) là nhà cải cách xã hội, nhà hùng biện,
nhà văn và
chính khách người Mỹ gốc Phi. Sau khi trốn thoát khỏi đời
nô lệ, ông trở thành nhà lãnh đạo phong trào bãi nô, tạo được tiếng vang nhờ khả năng
hùng biện đáng kinh ngạc
[4] cũng như văn tài được ông sử dụng để chống lại
chế độ nô lệ. Ông là một bằng chứng sống chống lại luận cứ của các chủ nô cho rằng người nô lệ thiếu năng lực trí tuệ không thể hành động như là những công dân Mỹ độc lập.
[5][6] Ngay cả nhiều người ở miền Bắc ủng hộ phong trào bãi nô cũng không thể tin nổi rằng có một
nô lệ sở hữu tài năng hùng biện như thế.
[7]Douglass thuật lại trải nghiệm của ông trong kiếp nô lệ trong quyển
tự truyện xuất bản năm 1845, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave (Chuyện kể cuộc đời Frederick Douglass, một nô lệ người Mỹ), trở thành sách bán chạy nhất và tạo âm vang lớn trong nỗ lực ủng hộ
phong trào bãi nô. Cuốn tự truyện thứ hai của ông, My Bondage and My Freedom (1855), cũng tạo ra hiệu ứng tương tự. Sau khi cuộc
Nội chiến kết thúc, Douglass tiếp tục hoạt động chống nô lệ và viết quyển tiểu sử cuối cùng Life and Time of Frederick Douglass, xuất bản năm 1881 rồi tái bản năm 1892, ba năm trước khi ông mất. Cuốn sách thuật lại những diễn biến trong và sau
Nội chiến. Douglass cũng hoạt động tích cực ủng hộ quyền đi bầu cử và quyền giữ chức vụ công cho phụ nữ.Dù ông không đồng ý, Douglass là
người Mỹ gốc Phi đầu tiên được đề cử tranh chức Phó
Tổng thống Hoa Kỳ, đứng chung liên danh với
Victoria Woodhull cho đảng Equal Rights (Quyền Bình đẳng), một chính đảng nhỏ và thiếu thực tế nhưng có viễn kiến.
[8]Là người có niềm tin kiên định vào sự bình đẳng dành cho mọi người, dù đen hay trắng, dân da đỏ hay người nhập cư, Douglass đã nói, "Tôi muốn liên kết với bất cứ ai làm điều đúng và chối bỏ bất cứ ai làm điều sai trái".
[9]